[Nhật ký sáng tạo] Cảm xúc

Bụng đang rầu thúi ruột mà cứ kêu viết vui là thế nào?

Làm Copywriter phải đặt đúng tâm trạng thì viết mới hay. Nhưng những cơn tâm chấn cứ đến đều đều. Chả cần phải kể, ai cũng biết càng lớn càng vương vào người biết bao là trách nhiệm. Nên càng lúc tôi càng ghét câu “What doesn’t kill you makes you stronger” vì nó sáo rỗng quá, chỉ dùng lên tinh thần cho teen thôi. Câu đúng phải là “What doesn’t kill you fucks you up mentally”. Vì sau phen chết hụt, con thú thoát nạn nhưng cũng mang trên người một đôi mắt bị thương.

Người làm sáng tạo bao giờ cũng phải có cảm xúc, có nhiệt tình nếu không nét vẽ bị chết, con chữ bị đơ, không hồn không vía. Biết vậy nhưng ngày ấy có ai ngờ.

Chị tôi mang máy vào bệnh viện, vừa làm thâu đêm cho kịp cái pitching vừa canh chừng mẹ. Chị phải làm layout thật ngầu, thật ấn tượng cho một nhãn bia trong không gian đầy phốt pho và những tiếng ho rũ rượi.


Anh tôi vừa lu bu thủ tục li dị với luật sư vừa phải chạy ra chạy vào công ty 2 ngày cuối tuần để ra cho xong idea cho chiến dịch Tết. Tim anh loạn lạc chia ly nhưng kịch bản buộc phải đoàn tụ ngọt ngào.

Tôi ngả người trên ghế, brainstorm cùng bạn art director ý tưởng cho ngày Valentine. Chân gác lên 2 túi đồ to, những gì tặng nàng trong suốt 5 năm quen nhau được gởi trả lại cách đây vài giờ đồng hồ, chưa mang về nhà kịp. Nghe cứ như phim.

Chẳng biết những ngành khác ra sao nhưng trong cái ngành này, cảm xúc trì kéo bọn sáng tạo chúng tôi từ từ mà lê đi xa ghê gớm. Như trong phim “500 days of summer”, anh chàng writer vừa chia tay người yêu thì những gì anh viết ra đều đen tối, cuồng nộ và sầu thảm.

Chị sếp cũ từng dặn:

Người làm sáng tạo cũng như sao trên trời vậy, lúc sáng lúc tắt. Thôi, em đừng bực mình anh A nữa, biết đâu đang có chuyện gì xảy ra cho anh ấy nên phong độ mới kì cục vậy. Lúc trước làm chung cái pitch mạng điện thoại C với chị, anh ấy sáng lắm đó!

Những biến cố là vốn sống nhưng cũng là thử thách cho người trong ngành sáng tạo. Thôi thì thả trôi cảm xúc, coi như tất cả là món quà Thượng Đế gởi cho, là những gì mình có. Muốn làm Copywriter thì phải học cách xài, cách ém lại và tiêu hoá nó sao cho không ảnh hưởng đến bản brief đặt trên bàn. Ở đời có biết được cái gì đang chờ mình ở khúc quanh trước mặt đâu.

Cứ đến đi, tao chơi với mày đến cùng!

Nguồn Tôi Yêu Marketing